Chuyện ngày 8/3

Từ khi vào lớp 1, Mẹ ít may đồ cho Nàng hơn. Vì bây giờ Nàng mặc đồng phục suốt tuần, chỉ có 2 ngày cuối tuần nghỉ ở nhà nên diện đồ mới cũng không cần lắm. Thế nên Mẹ mới có dịp ưu ái bản thân, may thêm váy đầm cho Mẹ mặc đi làm.

Set vải hoa lá rực rỡ Mẹ mua từ mấy năm trước, bao lần lấy ra ngắm nghía xong tiếc quá lại cất vào, chưa chịu cắt. Thầm nghĩ bây giờ mà không may đợi vài năm nữa Nàng biết mắc cỡ, đi học có bạn bè nói vô ra, chắc gì chịu mặc đồ Mẹ may nữa. Ấy thế nên Mẹ quyết định mang ra may cho Nàng 1 cái áo đầm đậm chất mùa hè.

Có váy mới mà chẳng có dịp gì để diện. Đúng lúc lễ 8/3, Nàng bảo với Mẹ là Cô dặn hôm đó mặc đồ đẹp đến trường và học chỉ nữa ngày thôi. Mẹ nữa tin nữa ngờ vì Nàng nói chuyện này từ đầu tuần, đến gần ngày hỏi lại thì Nàng bảo không chắc, kiu Mẹ gọi Cô giáo hỏi lại. Mẹ nhớ lại, Cô cũng đã từng dặn Nàng mặc đồ đẹp 1 lần vào buổi học cuối năm, nên nghĩ 8/3 lần này chắc cũng thế. Phần vì Mẹ đang mong có dịp để Nàng diện váy mới nên không thèm gọi lại cho Cô.

Buổi sáng Ba đưa Nàng đến lớp. Gần đến trường, Nàng hét lên, Ba! ai cũng mặc đồng bộ, không ai mặc đồ thường. Hai cha con đứng trước cổng trường, Nàng không dám vào, mà muốn vào cũng không được vì Chú bảo vệ đâu cho bạn không mặc đồng phục vào trường. Ba phải chạy về nhà chở Bà Nội vào để dắt Nàng vô tận lớp, phải xin Chú bảo vệ là Bé bị nhầm thì Chú mới cho vào. Đến lớp, Cô bảo mẫu và Cô chủ nhiệm không nhịn được cười, thắc mắc không biết Nàng nghe ai dặn trong khi cả trường ai cũng mặc đồng phục. May mà trong lớp Cô bảo mẫu có chuẩn bị sẵn 1 bộ đồng phục thể dục, nhờ thế mà Nàng có đồ thay học tiếp đến hết ngày.

Ngồi làm việc mà nhớ chuyện của Nàng nghĩ cứ buồn cười, tưởng tượng hoàn cảnh lúc đó, chắc Nàng xí hổ và mắc cỡ lắm.

Hai cục cưng

“cục cân của Mẹ, không phải cục cân của Ba đâu.”
Từ dạo phân quyền yêu thương, thằng Út được làm cục cân, còn “Hai” của Nó là cục dzàng. Giờ đây Mẹ phải gọi đúng “cục” Nó mới chịu. Mẹ hay trêu cục kẹo, cục kim cương, Nó sửa lại ngay – cục cân.
Từ ngày có “tên” mới, Nó biết được yêu thương nhiều hơn nên đeo Mẹ còn hơn con “Sam”. Tối nào cũng “Mẹ ngủ với Con”, dù chỉ có Ba mới đáp ứng mấy trò vòi vĩnh của Nó nhưng tối vẫn đeo Mẹ. Thế nên dạo này Mẹ chẳng thể may vá được như trước, 2 đứa ngủ xong thì Mẹ cũng mở mắt không lên.

Mẹ đọc ở đâu đó có câu: ” Nếu bạn thiếu tiền bạn có thể kiếm sau, nếu bạn chưa mua đủ quần áo đẹp cho bé bạn có thể mua sau, nhưng nếu bạn không dành đủ thời gian cho bé, không thể hiện tình yêu của mình đủ nhiều để bé cảm nhận được, bạn phó thác con cho ông bà hoặc người giúp việc chăm nuôi – thì bạn sẽ không có phép màu nào quay lại để bù đắp và cứu vãn sai lầm đã bỏ rơi con mình.” Vì thế dù đôi lúc rất mệt vì còn bao nhiêu là việc chưa làm xong, nhưng Mẹ vẫn gác lại để ôm 2 “cục” của Mẹ ngủ. Đó là những phút giây Mẹ hỏi Con gái chuyện vui buồn ở trường, hôm nay đi học có gì không vui, kể Mẹ nghe nhe. Có khi tắt đèn mà “cục cân” biểu tình không chịu ngủ, đòi Mẹ đọc chuyện có “con cá”, khóc lóc bắt Mẹ phải đọc. Rồi thì “cục dzàng” than thở, lâu quá Mẹ không kể chuyện Con nghe, Mẹ lười mở chuyện mp3 trên zing mà Con gái chê, Con thích nghe Mẹ kể. Vậy là Mẹ phải tìm truyện và đọc lại thì “cục dzàng” mới chịu. Có hôm ông “cục cân” dí quyển sách bắt Mẹ phải đọc chuyện con cá cho ổng, mặc cho Chị ổng nhăn nhó vì đang say xưa nghe Mẹ đọc. Hôm nào cũng cam kết, đọc 1 chuyện xong rồi ngủ nhe, ấy thế mà tối nào cũng đánh vật với “chúng nó” hơn 30′ mới ổn định chổ ngủ.

“Tây” họ khuyên nên cho trẻ ngủ riêng. Lúc chưa có điều kiện, Mình cũng quyết tâm  lắm, nhưng đến khi phòng ốc sẵn sàng rồi thì lại không nỡ xa Con. Tội nghiệp Con gái, lên phòng trước mà cứ dặn đi dặn lại: Mẹ nhớ làm nhanh lên ngủ với Con nhe, Mẹ nhớ ôm Con nhe, Mẹ tắm siêu tốc nhe, Mẹ hứa nhe… Có hôm chui xuống bếp ngồi đợi. Mẹ bảo lên giường trước thì không chịu, vì sợ ngủ trước Mẹ, khi nào Mẹ ngủ Con mới ngủ, không có Mẹ Con ngủ không được. Thế thì làm sao Mẹ nỡ để Con ngủ 1 mình đây!

Chuột chít thay răng

Chắc không có Mẹ nào như Mình, từ khi thấy răng Con gái bắt đầu lung lai la hí hửng mừng. Chờ đợi bao lâu, đến khi xem lại thì bạn răng mới đã xuất hiện lúc nào không hay. Mẹ vội vã đưa Con gái nhổ răng gấp vì Bạn mới vừa nhú nằm hẳn vào trong, còn xiêng xiêng chứ không xếp thẳng hàng nên Mẹ muốn đến để nhờ Nha sĩ tư vấn.

Thứ hai đầu tuần, chiều Mẹ xin về sớm chạy qua nhà Nội đón Con. Con gái đã ăn uống xong, chờ Mẹ đưa đi mà trông hồi hộp hẳn. Chắc cả buổi chiều bên nhà Nội bàn về chủ đề nhổ răng, chị Ty đã nhổ mấy cái rồi, chắc Con gái cũng nghe chị Ty “hù” dọa nên hơi lo lắng hỏi Mẹ “có chích thuốc tê không Mẹ”. Trên đường đi, Mẹ trấn an Con nào là răng Con lung lai muồi lắm rồi, nhổ không đau đâu. Con hỏi Mẹ mùi là sao Mẹ, thì giống như trái chuối chín muồi vậy đó, Con bẻ nhẹ 1 cái là nó rớt ra liền, có khi Con cầm cái cuống lên là nó tự rụng ra luôn. Nên răng Con cũng thế, chỉ cần nhổ lên nhẹ nhàng 1 cái là ra ngay. Giải thích đến đây, Con gái gật đầu hiểu hiểu nên bớt lo hơn.

Đến phòng khám răng, Con bước vào với gương mặt hồi hộp nhưng không sợ sệt, vì Con đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, việc nhổ răng với Con là một sự kiện vui, vì tối nay sẽ để răng dưới gối cho bà tiên răng lấy để được thưởng tiền. Không để đợi lâu, Cô nha sĩ còn rất trẻ, gọi Con vào nằm lên ghế. Cô hỏi Con muốn nhổ cái răng nào rồi Cô lấy một ít kem màu hồng vào bông gòn rồi đắp vào chổ răng lung lai của Con. Sau đó Cô dùng cái kiềm kẹp chiếc răng bên phải, sao mà Mẹ sợ Cô kẹp sâu quá kẹp luôn phần nướu răng của Con. Cô nhổ lần 1, không được, lần 2 cũng chưa ra. Mẹ đứng bên cạnh bắt đầu lo, không biết có phải răng chưa đủ muồi hay sao mà nhổ khó thế, không biết Con có đau nhiều lắm không. Mẹ và cả cô Nha sĩ hỏi Con có đau nhiều không thì Con gật đầu nhưng vẫn dũng cảm không khóc. Phải đến lần thứ 3 chiếc răng đầu tiên mới rớt ra, Cô tiếp tục làm luôn với chiếc bên cạnh. Lần này có vẻ “kinh nghiệm” nên không trầy tuột như cái đầu. Cô đưa cho Con cục bông gòn bảo cắn chặt lại, đúng là nhổ răng trẻ con, Mẹ thấy máu chỉ thấm quanh chân răng. Như hiểu ý, Cô Nha sĩ hỏi Mẹ có lấy răng về không, dĩ nhiên là Mẹ đồng ý ngay. 2 Mẹ Con dắt nhau ra xe, Con gái nôn nóng đòi Mẹ cho xem răng ngay nhưng Mẹ đã cất trong bóp rồi. Trời mưa lâm râm, 2 Mẹ chở nhau chạy nhanh về nhà Ngoại hai, Mẹ đang gửi Em ở đó.

Lần đầu tiên, một bước thay đổi hoàn toàn khác lạ với Con gái. Mới về gặp ai Con cũng không chịu cười, bảo ăn gì cũng không chịu ăn. Nhưng chỉ cần 10” trôi qua, lại cười nói rôm rả, giỡn với Em ồn ào lại như chưa hề có gì. Về nhà thấy Ba Mẹ ăn cơm, Con lại nhào vô đòi ăn đủ thứ, mặc dù Mẹ đã nhờ Nội cho ăn chén súp trước khi đi vì sợ nhổ xong Con không ăn được, ai ngờ ăn còn hơn bình thường. Đúng là “nỗi đau” của việc nhổ răng sữa.

Tối đi ngủ, Con nhắc Mẹ hoài đưa cho Con răng để Con mang để dưới gối. Sau khi 2 cha con thảo luận xong việc để ở đâu cho Cô tiên răng dễ lấy và không làm rơi xuống sàn, 2 cái răng được cho vào hộp và nhét vào 1 góc bên trong bao gối. Con gái hôm nay ngoan hơn, chỉ cần Ba nói Con không ngủ sớm lỡ lúc Cô tiên đi ngang mà Con chưa ngủ là Cô tiên đi luôn qua nhà khác, Cô tiên phải đi nhiều nơi lắm, đâu có đợi Con ngủ được.

Vậy là Con nằm yên ngủ sớm, không có “nhiều chuyện” như mọi đêm khác.
Mẹ! Mẹ! Trong lúc Mẹ còn chập chờn, nghe Con gái gọi Mẹ mở mắt ra nhìn, Con gái cầm 2 tờ 10 nghìn giơ lên vẫy vẫy, và cho Mẹ xem cái hộp rỗng, 2 cái răng mất tiêu rồi Mẹ!

Ngày tựu trường

Đi học được 2 tuần mới khai giảng, nên bạn Sinh viên Đại học chữ to không mấy hào hứng lắm. Dù sao cũng là khai giảng đầu tiên nên chắc Bạn hồi hộp lắm. Trường mầm non của Bạn “ngày xưa” có sân chơi không rộng lắm, nên không khí ngày tựu trường không “long trọng” như những trường các Bạn khác trên fb mà Mẹ thấy. Đến năm nay, vào trường Tiểu học này, tuy rộng hơn nhưng vẫn chưa đủ để các Con thoải mái, sân trường đã nhỏ mà còn bị chiếm làm chổ để xe cho giáo viên. Nhớ lại trường làng Mẹ học ngày xưa, ôi cái sân rộng làm sao, chạy 1 vòng là thở phì phò.

Cả 2 đứa cùng đi dự khai giảng, nên Ba Mẹ chạy sô cả 2 bên, thuận lợi là 2 Con học gần nhau, nên sáng Ba Mẹ vào cùng Con gái đến hơn tiếng sau mới đưa Trai nhỏ sang trường mầm non. Năm nay anh Bạn nhỏ không được dự khai giảng cùng Chị, nhưng bù lại Em được vào trường Chị vui chơi chốc lát, được xem các anh chị đội viên đánh trống.

Tưởng hôm nay nhà Ngoại hai bớt 1 “cục quậy”, ai ngờ đến tuần sau Em mới học chính thức, cuối cùng Em lại qua “tá túc” nhà Ngoại hai thêm 1 hôm nữa, ráng nốt hôm nay nữa nhe Ngoai hai.

This slideshow requires JavaScript.

Chuyện về 2 con chuột con

Đang không có tâm trạng làm việc, phải chi còn làm chổ cũ là trốn ở nhà may vá hay lượn lờ săn vải “đẹp” rồi. Một thời đã xa, đâu còn cái thuở muốn làm gì thì làm, giờ phải an phận làm tốt việc, hihi…

Cũng lâu rồi không kể chuyện 2 Bạn nhỏ nhỉ, chẳng nhớ các Bạn ấy được bao nhiêu tháng rồi nhỉ. Cơ mà giờ “già” quá rồi, ai còn đếm tháng nổi. Bạn lớn đã vào lớp 1, phù, nhanh khinh khủng. Nhớ ngày nào còn tha bạn lên cty, hình ảnh Bạn nằm lỏn gọn trong khăn quấn trên ghế sofa ở cty vẫn in trong đầu Mẹ. Thoát cái, Bạn thành sinh viên đại học chữ to. Mới vào lớp 1 mà đã biết so sánh, cái túi này mang giống túi đựng cơm, Con không mang đâu, ở trường đâu có Bạn nào mang. Ôi, rồi Mẹ sẽ còn gặp nhiều chuyện đau đầu hơn nữa đây, Con đi trường học, Mẹ mà không học theo kẻo trở thành “lạc hậu” so với tụi nó không kịp.

Anh Bạn nhỏ, ôi con vẹt líu lo của Mẹ, từ khi biết nói, Bạn ấy lý sự đủ thứ trên đời. Bạn lấy cái chén bánh bèo đòi múc đồ ăn, Mẹ bảo có chút xíu thì Bạn cãi lại, đâu có chút xíu đâu. Hai tuổi rưỡi, vẫn bú bình, vẫn mặc tã, khoản này Bạn thua Chị xa. Chị đến 3 tuổi là bỏ hẳn tã đêm, còn Bạn giờ đi học vẫn mang tã. huhu… Mặc dù biết nói, nhưng đến khi kiu tiểu thì Bạn đã rỉ rã trước đó, nhắc bao lần vẫn thế. Vậy mà hôm nào Bạn gọi được trước khi xón ra quần, Bạn tự hào khoe, Con giỏi mà Mẹ, Con giỏi há.
Về khoản bú bình, Chị Bạn đã cai từ khi 18 tháng. Còn Bạn, cũng vì Bạn bú được nhiều nên Mẹ mới chìu, nên đến giờ Bạn vẫn phải làm 1 bình trước khi ngủ, vậy mà và lớp Cô giáo đưa ly sữa, Bạn cầm uống ngon lành.

Ngoài ghiền bú bình, Bạn còn ghiền… ẳm. Cứ chơi lâu lâu, Bạn chạy lại kiu Mẹ “ẳm chút tíu thôi”, Mẹ phải dừng mọi việc lại ẳm Bạn lên hun hít mấy phát Bạn mới chịu.

Bạn đi học 1 năm trời, giờ mới bắt đầu hát líu lo, ai nghe một lần cũng thích yêu cầu Bạn hát lại, vì cái kiểu hát lộn đầu lộn đuôi của Bạn. “Ba chương con vì Con chống Mẹ, Mẹ chương Ba vì Ba chống Con”,… chịu không nổi với Bạn. Đoạn đầu là Cả thương nhau vào nhưng khúc sau lại Cháu yêu Bà, rồi đến “Em yêu chim, Em bắn chim” vì Bạn không nói được từ “mếm chim”. Dì tư thì thích nghe Bạn hát bài 2 chú vịt con nhất, cứ đến đoạn “cháp cháp cháp, chạp chạp chạp” là Dì cười nghiêng cười ngã. Cứ ngọng nghịu thế mà hay hát lắm, có câu hát bị “loop” hoài không thoát ra được. Có hôm Bạn cứ “cô và mẹ là 2 cô cháo,mẹ và cô ấy 2 me hiền” làm Chị nghe mãi chịu không nổi phải thốt lên cái thằng Sam này…
Ấy thế mà Bạn tình cảm lắm, ai hỏi Bạn có thương không, Bạn điều trả lời, “thương dắm”, Mẹ dạy Bạn bài thơ Yêu Mẹ, vậy là Bạn cứ ngâm nga: Mẹ đi dàm, nhảy cái rụp đến, ơi Mẹ ơi, yêu mẹ dắm. Tối tối cho Bạn ngủ, 2 Mẹ con lại hú hí: Sam yêu Mẹ không? Yêu Mẹ dắm. Mẹ yêu Sam dắm. Cứ thế mà ai hỏi Bạn có thương không Bạn điều trả lời “thương dắm”, cái gì cũng dắm: nhớ Nội dắm, thương Ngoại dắm, yêu Mẹ dắm, thích xe này dắm.

Nghỉ hè, Mẹ gửi Bạn ở nhà Ngoại hai, Bạn trở thành “giang hồ chợ vườn chuối” vì ai Bạn cũng quen, nhà ai Bạn cũng ghé vô . Về điểm này Mẹ lại thấy mừng hơn lo,  so với Chị, Bạn dạn hơn rất nhiều. Chiều nào về Mẹ cũng nghe Ngoại mắng vốn, thằng này dữ quá. Hi vọng là Bạn dữ theo xu hướng tốt, chứ hiền quá như Chị đi học nhút nhát, không dám phát biểu, bị thiệt thòi quá chừng.