Hai cục cưng

“cục cân của Mẹ, không phải cục cân của Ba đâu.”
Từ dạo phân quyền yêu thương, thằng Út được làm cục cân, còn “Hai” của Nó là cục dzàng. Giờ đây Mẹ phải gọi đúng “cục” Nó mới chịu. Mẹ hay trêu cục kẹo, cục kim cương, Nó sửa lại ngay – cục cân.
Từ ngày có “tên” mới, Nó biết được yêu thương nhiều hơn nên đeo Mẹ còn hơn con “Sam”. Tối nào cũng “Mẹ ngủ với Con”, dù chỉ có Ba mới đáp ứng mấy trò vòi vĩnh của Nó nhưng tối vẫn đeo Mẹ. Thế nên dạo này Mẹ chẳng thể may vá được như trước, 2 đứa ngủ xong thì Mẹ cũng mở mắt không lên.

Mẹ đọc ở đâu đó có câu: ” Nếu bạn thiếu tiền bạn có thể kiếm sau, nếu bạn chưa mua đủ quần áo đẹp cho bé bạn có thể mua sau, nhưng nếu bạn không dành đủ thời gian cho bé, không thể hiện tình yêu của mình đủ nhiều để bé cảm nhận được, bạn phó thác con cho ông bà hoặc người giúp việc chăm nuôi – thì bạn sẽ không có phép màu nào quay lại để bù đắp và cứu vãn sai lầm đã bỏ rơi con mình.” Vì thế dù đôi lúc rất mệt vì còn bao nhiêu là việc chưa làm xong, nhưng Mẹ vẫn gác lại để ôm 2 “cục” của Mẹ ngủ. Đó là những phút giây Mẹ hỏi Con gái chuyện vui buồn ở trường, hôm nay đi học có gì không vui, kể Mẹ nghe nhe. Có khi tắt đèn mà “cục cân” biểu tình không chịu ngủ, đòi Mẹ đọc chuyện có “con cá”, khóc lóc bắt Mẹ phải đọc. Rồi thì “cục dzàng” than thở, lâu quá Mẹ không kể chuyện Con nghe, Mẹ lười mở chuyện mp3 trên zing mà Con gái chê, Con thích nghe Mẹ kể. Vậy là Mẹ phải tìm truyện và đọc lại thì “cục dzàng” mới chịu. Có hôm ông “cục cân” dí quyển sách bắt Mẹ phải đọc chuyện con cá cho ổng, mặc cho Chị ổng nhăn nhó vì đang say xưa nghe Mẹ đọc. Hôm nào cũng cam kết, đọc 1 chuyện xong rồi ngủ nhe, ấy thế mà tối nào cũng đánh vật với “chúng nó” hơn 30′ mới ổn định chổ ngủ.

“Tây” họ khuyên nên cho trẻ ngủ riêng. Lúc chưa có điều kiện, Mình cũng quyết tâm  lắm, nhưng đến khi phòng ốc sẵn sàng rồi thì lại không nỡ xa Con. Tội nghiệp Con gái, lên phòng trước mà cứ dặn đi dặn lại: Mẹ nhớ làm nhanh lên ngủ với Con nhe, Mẹ nhớ ôm Con nhe, Mẹ tắm siêu tốc nhe, Mẹ hứa nhe… Có hôm chui xuống bếp ngồi đợi. Mẹ bảo lên giường trước thì không chịu, vì sợ ngủ trước Mẹ, khi nào Mẹ ngủ Con mới ngủ, không có Mẹ Con ngủ không được. Thế thì làm sao Mẹ nỡ để Con ngủ 1 mình đây!

Many thanks for your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s