Chữ đẹp

Chị mấy tuần nay phải ở lại trường trễ hơn mọi ngày để tập văn nghệ và luyện chữ đẹp. Ba Mẹ trước giờ chẳng ép Chị phải học nhiều, tất cả đều theo sở thích của Chị. Được tham gia vào nhóm văn nghệ ở trường là niềm ao ước của Chị. Còn riêng thi viết chữ đẹp cũng không phải định hướng gì của Ba Mẹ. Còn nhớ đến hè ngay trước khi vào lớp 1, Mẹ mới bắt đầu cho Chị học chữ tại nhà cô giáo “trường làng” trong xóm nhà Bà Nội. Lúc ấy Chị viết chữ rất tệ, vì trường mầm non chổ Chị không hề dạy chữ trước như trường Sơ của của Chị Ty. Mẹ cho học vì nghe nhiều phụ huynh khác cảnh báo, nếu không học vào lớp 1 sẽ không học kịp với các bạn khác. Vào lớp 1, Chị cũng không thuộc dạng xuất sắc, chữ viết càng không có gì đặc biệt. Thoát thế mà sang lớp 2, Bạn lại được Cô chú ý đến chữ viết. Ban đầu chỉ là viết làm mẫu trang trí trong lớp, sau đó là luyện đi thi cấp trường. Sang lớp 3, cũng nhờ Cô chủ nhiệm năm nay lại trogn nhóm luyện viết chữ đẹp của trường, nên Chị được chọn tập luyện đều đặn hàng tuần. Vừa rồi là đi thi cấp Quận.

Ba Mẹ thấy Chị 1 tuần, 2 ngày, phải ở lại trường đến 5h. Vào tuần trước khi thi, phải ở đến 6h mới về. Thấy thế Mẹ bảo Chị, thôi khỏi luyện nữa, nhưng Chị không chịu. Đúng là Chị cũng yêu thích môn này, những lúc Cô dặn về nhà luyện thêm, chả cần Mẹ nhắc, Chị cũng tự giác ngồi viết đến xong rồi mới chơi. Mẹ nghĩ môn này giống như giải trí cho Chị, nếu thích thì học, không thì cũng không sao, miễn đừng xấu quá, đọc không nổi là được rồi. Ba Mẹ Chị có ai viết chữ đẹp được đâu, nhiều người nổi tiếng, thành đạt cũng không hẳn nhờ viết chữ đẹp.

Nhưng có vẻ như Chị yêu thích thật sự!

Từ hôm thi đến nay vẫn chưa có kết quả làm Chị mong ngóng hoài. Trước khi thi còn bảo với Mẹ, Con mong cho thi rớt, thế mà tuần rồi nghe loáng thoáng Cô nào nói là khối lớp 3 có mỗi Chị được giải ba. Vậy thôi, cũng đâu chắc chắn, mà Chị mừng lắm, mấy hôm cứ hỏi Ba Mẹ, nếu Chị được giải thì sẽ thưởng gì cho Chị. Mẹ lo Chị buồn nếu kết quả chính thức không có Chị, nên bảo là nếu không có được giải cũng không sao. Ấy thế mà Chị không chịu, Chị phải Con đã bỏ công tập luyện bấy lâu nay, Mẹ xem ngón tay Con chai luôn rồi nè, … Ôi Mẹ suy nghĩ thiển cẩn quá, Chị đã lớn..

Advertisements

Many thanks for your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s