Mùa nước nổi và dụ Nàng Chuột ăn cá nguyên con – tép nguyên vỏ

Năm nay mùa nước nổi về nhiều hơn mọi năm, “nhờ” vỡ đê đầu nguồn :(. Còn nhớ năm học 12, trước khi rời quê lên SG, Mình đã có 1 năm đi học trong nước lũ. Trường học nằm ngay trung tâm, nhưng trong trường không còn 1 nền đất nào khô ráo. Lớp học nước ngập đến mắt cá chân, Mình không sợ nước mà sợ nhất là mấy anh trùng nổi lềnh bềnh, thật khinh khủng khi phải thò chân xuống nước, huhu… Giờ nghĩ đến vẫn còn hãi :(. Đó là năm cuối cùng nước tràn vào trung tâm. Nghe nói sau năm đó, tỉnh đã tốn rất nhiều tiền để khắc phục đường xá, con đường quốc lộ băng ngang trung tâm, sau mùa lũ, bị đào mòn xuống hơn 1m. Vì thế, chính quyền đã chỉ thị, không để nước tràn vào trung tâm lần nữa. Và đê đều được xây dựng kiên cố hơn, nước lũ chặn từ đầu nguồn nên bao năm nay nước về, cũng chỉ ngập đồng, ngập ruộng, đường xá chẳng ảnh hưởng.

Ngày xưa ai cũng sợ mùa nước nổi, những thiệt hại do lũ gây ra ai cũng biết. Nhưng giờ nghĩ đến lại thấy nhớ, cũng giống như ngày Tết không còn pháo. Nhớ ngày xưa, cứ sắp đến mùa nước, Mình bắt đầu háo hức đi chặt trúc nhà ông Tư để làm cần câu, rồi lén lén chôm mấy khúc chì để hàn điện của Ba, để tóm lưỡi câu. Mà dân câu cá xịn là có tới mấy cây cần câu, cái để câu cá lòng tong, cá rô, cá sặc. Nhà Mình trong xóm đó thuộc dạng nông dân nữa mùa, vì món gì cũng bon chen, nhưng toàn giật giải phong trào :D. Mình nhớ những lần bơi xuồng ra đồng hớt tép, bắt cua ốm làm mồi câu, rồi chèo xuồng đi chợ với Nội, với Mẹ. Nhớ đã không nghe lời Mẹ, cứ lội nước bì bõm để rồi bị nước ăn chân ngứa gãi rỉ máu.

Nhắc đến đi chợ bằng xuồng, cái chợ năm xưa có con sông chảy ngang, cứ đến mùa nước lên, khi mà đồng ruộng trắng xóa không còn nhìn thấy đâu là bờ thì nhà nhà chèo xuồng băng ruộng đi chợ. Bến chợ cứ xuồng này cột nối tiếp xuồng kia, xuồng dày đặt cả con sông rộng, phải đi từ xuồng này qua xuồng khác lên bờ. Thường trong xóm hay rủ nhau đi chung hay quá giang đi ké, Mình khoái nhất khoản đó vì đỡ phải chèo xuồng, nếu có thêm người thì Mình sẽ được ưu ái ngồi không vì lúc nào cũng bị chê bơi gì mà chậm rì, hehehe…

Bây giờ đất chật, người đông, con sông bị lấp, thay vào đó nhà cửa mọc lên, khu dân cư mới à?, … Cũng đúng thôi, con sông bây giờ nước đã cạn nhiều, không còn màu vàng phù sa như ngày xưa, mà là màu xanh thẫm của nước cống, mặt sông đầy rác bẩn trên chợ vứt xuống bốc mùi…

Mùa nước nổi là mùa ăn cá ngon nhất, năm nay nếu không vì mang ba lô ngược, Mình đã về quê chơi, dễ gì có năm nào nước lớn như năm nay :p. Nào là cá linh, cá trắng (các loại cá thịt trắng như cá rầm, cá mại…, mỗi con lớn tầm con cá rô đồng), cá lòng tong, cá heo, … Ngày xưa con nhà nghèo mới ăn mấy con cá này. Ngày nay, mua tận tại chợ quê mà cá đồng đã mắc hơn thịt. Vì thế mấy món này Mình quý lắm.

Cứ mỗi lần về quê, Mình tha lên cá đủ loại. Lần về gần nhất là 1kg cá trèn, cá chốt, 1 nồi cá lòng tong. Sáng đi chợ sớm mua cá tươi rói, về làm sạch kho tiêu hết, mang lên đây chia từng hộp nhỏ, bỏ tủ đá ăn dần.

Mua nước này dì 3 gửi tép sông, dì 3 ram nhạt nhạt vừa ăn. Mình thử cho Nàng chuột ăn, không ngờ Nàng thích, cứ bóc ăn không. Thế là món tép ram này thường xuyên có mặt trong tủ lạnh, ai dưới quê lên cũng dặn dì 3 gửi tép cho Nàng. Mừng vì từ nay có thêm 1 món giàu canxi, lại không bị ảnh hưởng bởi chất bảo quản, hay thuốc tăng trọng cho thực đơn Nàng chuột con.

Mẹ được mẻ cá trèn muối chiên, món này ăn hơi bị hao 😀 Mấy lần mua cá trèn trên đây, cá đông lạnh, không biết tẩm ướp gì, về ăn thịt nhạt, dỡ vô cùng.

Còn mớ cá lòng tong, ướp muối sơ sơ, tối qua Mình mới thử nghiệm món cá lòng tong nhúng bột chiên xù, Nàng chuột lại sập bẫy. Ăn mà khen nứt nở, cá này ngon quá Mẹ, mai mốt bảo dì 3 gửi cá này cho con nhe 😀 Cám ơn dì 3 nhiều lắm.

Advertisements